Sáng, ông già gọi dậy để đi học…. quay lại kêu ko đi học
nữa… Bỗng nhiên tỉnh giấc và nằm trên giường thẩn thờ, buồn bã, chán nãn…. Sao
mong được đi học lại khó thế… chỉ mong mình là “Đôrêmon” có thể quay lại thời
gian để được học và gặp các bạn A3 yêu quí.
2 mùa hè trước thật bình thường, 6 tháng trôi qua nhanh đến
mức cứ tưởng chưa được nghỉ gì đã phải
đi học… ngồi bực mình vì sao lại đi học sớm thế. Thế mà năm nay mới chia tay lũ
bạn 1 ngày đã bùn tới mức mún khóc nhưng rồi lại không khóc được. Chỉ muốn ôm
từng đứa và nói rằng “Tao iu mày … tao
nhớ mày quá”…..
Nằm nghe các bài hát về bạn bè thầy cô và mái trường để ngủ
mà ko sao ngủ được… Kí ức nó ùa về làm mình nằm trằn trọc mãi mà vẫn ko sao
nhắm mắt được…. Gọi thằng bạn qua rủ nó đi học Lý để có dịp gặp lại vài đứa mà
cũng ko gặp được ai vì cô cho nghỉ để ôn thi…
Có mấy đứa ở xóm bảo là “ Chia tay thì thôi có gì đâu mà
buồn”….. Cũng có thể với một vài người thì chẳng có gì ( Vì có thể người đó ko
bít đên “ Tình Bạn” là gì) nhưng chúng nó cứ thử là tao chia tay năm cuối cấp 3
xem đi rồi chúng nó sẽ thấy như thế nào là …. Buồn !!!
Có lẽ giờ đây tao chỉ gặp lại một vài đứa cho đến khi đi thi
ĐH thôi, còn một vài đứa chắc từ bây giờ tao chẳng gặp lại nữa chỉ đến khi họp
lớp thì may ra còn gặp lại chúng nó… Tao nhớ chúng mài quá A3 ơi!!! Một
tình bạn trong sáng thời học sinh giờ đây phải chia xa nó rồi…
Chúc chúng mày thành công và may mắn trong cuộc sống… FRIEND
FOREVER
I LOVE A3 Hồng Đức [2007-2010]